Có một ngày chênh vênh
Là ngày tình nhân ấy
Thuở tóc em ướt mềm
Mà trái tim run rẩy...
Mùa xuân lòng gõ cửa
Đếm bước em đi về
Nhưng chỉ là tiếng gió
Thổi mưa phùn lê thê
Nhìn đóa hoa trên bàn
Nhớ môi em nồng ấm
Ngoài trời hoa phong lan
Đâu ngờ còn rét đậm
Câu thơ anh ngớ ngẩn
Không em, ai bắt đền ?
Em biết không, em vắng...
Ngày chỉ còn chênh vênh...