Không tìm thấy tôi trên quãng rừng cô độc loài hoa nọc độc kiêu hãnh phô diễn sườn lũng ma buồn réo
Gọi mãi về đâu một nghĩa địa nhấp nhô tượng mồ tôi phù sinh và mục rữa
Không tìm thấy những lối rẽ biến mất tôi hai mươi năm biến mất như em một chứng tích mơ hồ
Thương một rừng le tiếng gà núi ré lên giật mình một im lặng một quãng lặng lá đổ buồn đổ vàng đổ nâu trên dấu loài tựa dã nhân loài tôi loài em một ngày đi lặng lẽ vũ điệu loài sên và muỗi lặng lẽ chết xuống trên ngày mọc lên thảng thốt loài ma lai đêm rừng cười trăng xanh
Đêm buồn như hũ rượu không người uống ngồi nhớ đã từng say biển chảy vào đêm phố không lấp đầy
Đêm dài đen võng tóc em hàng hàng trói buộc tôi những nút thắt không lời
Đêm róc rách trôi tôi qua mấy bờ dương xỉ xanh ngời mắt rắn
Xâm thực rác xâm thực tôi khoảng ngồi xưa từng cỏ thời của vỏ chai vỏ hộp vỏ bao nylon và khăn giấy ướp nước hoa lộn mửa
Không tìm thấy lối vào đồi ngô tôi đổ vàng như bệnh xơ xác mắt đầy ngơ ngác từng bắp ngô gầy lửa nhảy nhót chiều hạt vỡ lấp lánh mưa tôi vỡ tí tách nhầm môi vỡ giọt đỏ tươi vỡ lở một lần em
Trên lối suối âm mưu ngày em rón rén bước qua cạm bẫy nhìn tôi bất động con lũ cuốn về mất hút trong em tai bay vạ gió
Ngôi nhà xưa cô quạnh mọc quanh vạt cải trời vút gió nỗi đớn đau loài bướm cải tháng tư về xếp vàng cánh khóc vùi trên cát dưới gót mẹ gánh qua trĩu xuống tháng ngày những kí tự sỏi im
Ta về chất chồng nhau làm vui ta về chất chồng nhau làm núi chim về bỏ lại làm đôi trên những miềm không mưa neo lại
Krbông, 5/2008