"Trời đã sinh ra người mẫu để trình diễn thời trang, để làm đẹp các trang báo, các tấm lịch và làm vui mắt cuộc đời, sao trời còn báo hại gia đình tôi sinh ra hàng chục tập "Bài văn mẫu " trong nhà trường làm thui chột hết văn phong lớp trẻ !". Đấy là lời ông bạn tôi một sáng trước tết Quý Mùi tại nhà ông, khi chúng tôi cùng nhâm nhi phin cà phê Ban mê Thuột bàn chuyện trên trời dưới biển như thường lệ. Ông bạn tôi còn chưa chịu nguôi ngoai về chuyện "Văn mẫu ", tiếp tục than vãn, vân vi.
Rằng ông có ba đứa con, thằng lớn hiện đang học luật ở Úc, đứa thứ hai học đại học kiến trúc Sài Gòn và đứa thứ ba là gái đang học lớp 12, đều là học sinh giỏi văn trong nhà trường cả .
Là dân văn chương, nên ông rất đau khổ khi thằng lớn từ Úc viết bao nhiêu thư về thăm gia đình mà thư nào cũng sai từ chính tả sai đi. Ông bảo thật xấu hổ, bác là bạn thân tôi mới dám nói, 26 tuổi sắp thành luật sư rồi mà thằng lớn nhà tôi viết lá thư nào về câu cú cũng quá lủng củng, từ ngữ Tiếng Việt dùng sai bét, dấu chấm, dấu phảy đánh lung tung canh hẹ.
Còn thằng thứ nhì vừa rồi làm dùm mẹ nó mấy cái công văn, mấy cái thư kêu gọi đầu tư đầu túi gì đó khiến bà nhà tôi phải nhờ tôi viết lại. Nghĩa là, chúng không biết viết một câu văn Tiếng Việt cho ra hồn, không biết cách diễn đạt ý mình sao cho khúc chiết, giản dị, trong sáng, dù chỉ là những văn bản đơn sơ nhất.
Còn con bé lớp 12, chiều mới đi học nhưng bác nghe nó đang học thuộc lòng văn mẫu chưa ? Đấy, ra rả như ve sầu tháng hạ, điếc tai bố mẹ và hàng xóm vì "văn mẫu". Không biết cô giáo hay bạn bè nào xui mà nó về khoe với tôi rằng cứ học thuộc lòng cuốn "217 ĐỀ VÀ BÀI VĂN" này, đảm bảo thi đâu trúng đó. Tôi bảo thế nào cháu cũng không nghe. Nó bảo bố không biết đâu, năm sáu năm nay, nhờ cuốn cẩm nang "VĂN MẪU " này mà học trò thi tốt nghiệp 12 môn văn đậu ráo, thi vào sư phạm văn, tổng hợp văn, trúng bóc hết, giờ toàn học tủ không à bố ơi. Nó còn bảo cuốn văn mẫu số một này toàn những giáo sư, những ông lớn ra đề thi của Bộ viết không à ...
Bạn tôi lôi ra để trên bàn hơn một chục cuốn "Bài văn mẫu" dành cho lớp 10,11,12, cuốn nào cũng dày cộp với đủ thứ tên mỹ miều đầy tính thương mại thu hút học sinh rằng thi đâu trúng đó. Tôi đếm sơ sơ cũng đã hơn một nghìn bài "văn mẫu " đa số do NXB Giáo Dục , NXB Đại học quốc gia Hà Nội xuất bản. Tôi hỏi ông bạn viết văn của tôi rằng ông đã thử ngó qua những bài "văn mẫu" này chưa ? Ông méo mặt lắc đầu : rồi, khổ lắm, mẫu với chả miếc, hầu như chẳng bài nào viết có văn, lại có nhiều bài sai cả ngữ pháp, lỗi hành văn đầy như viết lủng củng, dây cà ra dây muống, trùng lặp thì là mà, kiến thức thì có bài sai bài đúng, không còn ra làm sao.
Bạn xếp cả một đống "văn mẫu " vào cái bị cói, đoạn nhét vào tay tôi bảo trăm sự nhờ bác, hãy ra tay cứu con em chúng ta một lần nữa đi, tôi khổ vì ba đứa con nhiễm thói "văn mẫu" không còn dạy chúng viết lại câu văn Tiếng Việt cho đúng cho hay nữa rồi. Tôi hơi hoảng, chưa biết ất giáp gì. Bạn tôi vẫn còn khổ thân chưa hết méo mặt, nói như van nài : rằng, bác mang về đi, mang về mà viết phê bình, viết hẳn một tập sách chỉ ra những cái sai về nhận thức, về phương pháp luận, về kiến thức, về văn phong dây cà dây muống này rồi in thành sách mà báo động cho cả nước rằng, các cụ ơi, các đồng chí ơi, các bác ơi, các người ơi, hết nạn sách giáo khoa văn bị quốc hội và báo chí phê phán, giờ đến nạn "văn mẫu " đang tàn phá tâm hồn con em chúng ta. Có như thế, mới làm dư luận xã hội thức tỉnh mà lên án nạn "văn mẫu" đang hoành hành theo cách bán bài mẫu, bán bài tủ kiếm tiền của những người nào đó ...
Nhưng tôi khuyên bạn tôi để cho cháu gái, của các anh nó và của nó cơ mà, lấy đi liệu có làm cháu sốc không ? Ông bạn bảo tôi cấm hết. Nó nói nếu bố cấm, chỉ cấm mười một cuốn kia thôi, còn nếu cấm cả cuốn "217 đề và bài văn " này mà thi tốt nghiệp 12 tới, con trượt môn văn, bố chịu trách nhiệm đấy. Tôi sợ quá xuống thang, chỉ để lại cho cháu riêng cuốn tủ này thôi, còn bác cầm cả đi. Tôi xách cái bị "văn mẫu " đứng lên ra về. Tới cổng, bạn bảo, có đủ các sách "văn mẫu " cho bác đấy, chiều qua tôi đi mua được cả cuốn "217 đề và bài văn" cho bác, ráo cả một bị đầy nhá, thương các cháu mà bác phải phê bình đi, làm mộc cuốn sách dày ba trăm trang ví dụ như "vấn nạn văn mẫu "chẳng hạn, hoặc " văn mẫu đang giết văn ", hoặc "Văn mẫu ơi chào mi"....
Nể ông bạn, thương các cháu bị các bài "văn mẫu" lấp hết đường sáng tạo trong việc học văn, biến sự học thành học tủ, học gạo, học đối phó, học để thi. Tôi về nhà, bỏ ra đúng 20 ngày vừa đọc vừa ghi chép mới hết một bị "văn mẫu" quý hoá này mà bàng hoàng cả người, không còn tin vào mắt mình nữa.. Người xưa có câu " Tí tiểu tu cần học / Văn chương khả lập thân ". Chế Lan Viên viết :" Nguyễn Du viết Kiều đất nước hoá thành văn ". Dạy văn, học văn trong nhà trường là một truyền thống nhân văn lớn của dân tộc. Văn học là nhân học. Học văn trước hết là cách tốt nhất để học làm ngưới. Dạy văn do đó là một việc rất hệ trọng, thiêng liêng, nhằm truyền cho học sinh ý thức, tư tưởng, tình cảm thẩm mỹ của tâm hồn ông cha, giúp các em yêu Tổ Quốc mình trước hết bằng cách yêu tiếng Việt, yêu thơ văn ông cha. Dạy văn, cốt yếu là hướng cho các em biết cách độc lập , sáng tạo trong tiếp nhận thẩm mỹ. Đưa ra những bài "Văn mẫu" không hề mẫu mực trong cách viết, không có văn chính là tiêu diệt khả năng sáng tạo thẩm mỹ văn học của học sinh vậy. Hội chứng 'văn mẫu" là một vấn nạn xã hội lớn đang kêu cứu SOS !