Thời gian đi tìm gió
để lạnh lẽo đèo cao
trăng đầu thu lạc ngõ
tôi yêu em muộn màng.
Chiều buông chiều hạnh ngộ
mơ một giấc mơ hồng
bóng em ngồi loã thể
trên ghềnh đá đê mê.
Tìm em mùa thu cuối
lẻ loi trăng lạc loài
làn mi cong hối lỗi
tôi về một mình tôi.
Mai hoàng hôn mộng mị
tôi về trên đảo hoang
người tôi yêu là khỉ
mộng từng đêm bàng hoàng.
Để rồi xin em hỡi !
Phù hoa hỡi ! Phù hoa
tôi là vì sao cuối
mờ mịt ở trời xa.
Em hồn thu vũ trụ
trăm năm vẫn ngọc ngà
tôi từng đêm không ngủ
đời như giọt mưa sa.