Một
CUỘC TÌNH CỦA NGÀY HÔM QUA
Chiều Thu vẫn vàng như xưa
Sao em ngồi đấy đong đưa nỗi buồn
Tội gì bó gối trong vườn
Bay lên gõ cửa thiên đường dùm tôi
Mang theo vài chiếc lá rơi
Tàn phai để tiếc một thời đã xa
Cuộc tình của ngày hôm qua
Chiu chắt mấy cũng chỉ là phù du
Hai
KHÚC DƯƠNG CẦM TRONG MƯA
Mặt trời say nắng tháng năm
May mà gặp khúc dương cầm trong mưa
Ngậm ngùi áo trắng đường xưa
Em-cười-một-tiếng-tình-đưa-đến-chiều
Biển còn lộng lẫy bao nhiêu
Ta xin ở lại với nhiều hoa trôi
Có buồn_cũng tạm buồn thôi
Hẹn mai mốt dắt lên đồi tìm quên .
Ba
BÊN ĐỜI QUẠNH HIU
Ta nhặt được một nụ cười
Ai quên để lại bên đời quạnh hiu
Người buồn trời cũng buồn thiu
Tội em nức nở sợ chiều qua đi
Ra bờ sông khóc làm gì
Làm sao chắn sóng mà quỳ xin mưa
Thà hẹn với gió sang mùa
Cùng bay qua núi lên chùa nghe kinh.
Bốn
DỊU DÀNG ĐỂ EM NGỦ YÊN
Lâu lâu quay lại nhìn mình
Thấy trong hoang phế mộ tình rong rêu
Gối chăn một thuở từng yêu
Ngày xưa say đắm ít nhiều thế thôi
Xót xa gởi lại cho người
Đến thiên thu vẫn quen ngồi đợi đêm
Dìu dàng để em ngủ yên
Còn ta thức với cơn điên bất ngờ.