Vậy mà năm sắp hết. Còn hai tiếng nữa thôi. Hăm sáu năm quê người, Giao Thừa tôi chờ đợi / nhìn cho được năm mới…từ bóng tối đi ra!
Ở Mỹ không nghe gà / gáy giật mình pháo nổ (pháo không nhà nào có, gà không nhà nào nuôi). Giao Thừa mình nhớ thôi, cho có vẻ ngày Tết!
Bàn thờ bày biện đẹp; hoa quả, đèn, trầm hương. Phật, Chúa thật dễ thương, chuông nửa đêm sắp đổ. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ / buồn ngủ cứ nói chưa…
Một tiếng nữa, Giao Thừa! Mười lăm phút, sắp sửa! Ai cũng hồi hộp, thở. Hồi hộp chắc tại mong? Hồi hộp vì nóng lòng? Hồi hộp vì náo nức?
Người lớn nhắc Tổ Quốc. Trẻ con nhắc lì xì. Ba mươi phút qua đi / trong lễ nghi thường lệ. Người làm cha làm mẹ / vuốt đầu hôn các con…
Một năm cũ không còn. Một năm mới đang tới. Trên trời sao chiếu rọi không xuyên qua màn sương. Duới đất những tiếng chuông / rớt trải như tuyết mỏng…
Hăm sáu năm tôi sống, hăm sáu Giao Thừa qua, êm ả giống như là thanh bình trong nước mắt. Tôi nghĩ về Tổ Quốc: thanh bình thật rồi chưa?
Tôi nghĩ tới bài thơ / sẽ làm trong ràn rụa (mà thôi ý tưởng đó / nỡ lòng nào với Xuân?). Nên tôi ngồi bâng khuâng. Buồn, không phải buồn ngủ!
Hai tiếng chờ đã thỏa. Còn năm tiếng đi nằm, chắc mơ thấy Việt Nam / cây nêu đầu ngõ dựng và tiếng chiêng tiếng trống / từ đình làng vang ra.
Ôi tôi nhớ xót xa. Mím môi nghe mằn mặn. Nửa đêm đâu có nắng / lẽ nào mồ hôi tuôn? Nửa đêm chỉ có sương / hèn chi con mắt uớt.
Tôi đốt một điếu thuốc, khói buồn bay đâu đây?