chiều tối qua tôi trở lại ngôi nhà trọ
hẻm sâu- ngỏ hồn đầy lá rụng
hắt hiu đèn vàng ngoại ô
cồn cào nỗi nhớ
cánh cửamở
căn phòng buồn bã chào tôi
người đàn ông thường xuyên trong cơn sám hối
ừ thì anh đó thôi
có nhận ra không hỡi một thời dấu yêu?
tôi khẽ khàng ngồi vào chỗ cũ
ngồi trong trái tim thanh sạch đầu đời
chiếc ghế lạ lẫm
mặt bàn xỉn sậm màu thời gian
giấy má câm lặng
bút mựccạn dòng
bài thơ tình dang dở
con chữ nhốt trong hộc kéo như chú mèo con ốm nhom
mối mọt đục ruỗng lời yêu
gã đàn ông nhìn trân trân vào chiếc vòng tròn huyền ảo
tưởng rằng đã quên …!
(Saigon,24/01/2015)