Đi qua thời biển lận chiều nay phát hiện một chiếc thổ mộ như chút chân thành em sót lại chút quắt quay xưa
Ta quì xuống chân tường thầm thì cùng loài rắn thời bé dại lời yêu những rêu lặng lẽ bò xanh tay em đầy cúc dại mãi mãi vẫn còn bé dại làm thơm hăng hắc tóc em cháy khét thủa mười ba mười bốn (và có thể mười lăm)
Những ngôi miếu âm u thổ thần lũ mua phai sim dại chen chúc tím bước bầy bò đi không cần trở lại khi ngày xuống mặc gạch đá vỡ theo thời gian trên những mộ gió cỏ buồn đâu đó mắt đen em vai gầy gò phiến áo rách gai cào cấu theo cuối đời mùi thơm hoa dủ dẻ tiếng roi vút trong chiều đau điếng
Phía nào cũng em dù ta bốn phương tám hướng đôi khi như chim triền miên quay về để buồn trong nỗi lãnh đạm dịu dàng chiếc tổ cũ mốc xanh im ống xối căn phòng gỗ thông vót cao tiếng hót mùa mưa chất đầy
Thị trấn cũ phía nào cũng em dù gió mặn thổi tan hoang những lề cửa mục nát rít lên mở ra vùng biển chỉ còn dấu loài kỳ nhông sọc dưa đứng nhìn tôi với mắt buồn trăn trối
Tôi về cùng tôi khép lại những đau vừa vòng tay cong vút một chiều sũng mưa mà nghe thờ ơ bản tin giá vàng chứng khoán rồi dửng dưng phó mặc ta những vui buồn phá sản
Tôi về mở trắng đêm tôi từng trang đầy gió thời khắc của không còn nắng giấu trong hốc tường câm mà gắng trườn bơi qua một trò vui thác loạn
Có ai đời ta tên mạo hiểm dám liều mạng tìm lại thời hão huyền không em.
Krông Bông, 5/2008