Cho những cảnh ngộ
Bất cứ ai đi đâu hay ai - khách vào nhà đều thấy Ly.Không biết Ly bao nhiêu tuổi, Ly có ở nhà này đã bao nhiêu năm, ngồi ở góc giường mé phòng khách đã bao nhiêu bận.Ai vào nhà lần đầu : hỏi,lần thứ hai : thôi.Người trong nhà,họ hàng gia tộc mặc nhiên sự có mặt của Ly,không đếm xỉa.Lũ cháu chắt trong nhà đời này qua đời khác chẳng hiểu có phân biệt được ngôi tầng, thứ bậc: "Ly"
"Ly !".Chỉ cần thế,Ly bật dậy,như người vừa choàng khỏi giấc ngủ vụng bị bắt gặp.Vớ được bất cứ cái gì trong tầm-cái chổi hay cái phất trần,quét quét,phủi phủi lia lịa.Không có ai ở gần không sao,Ly cứ việc đánh bóng mọi vật.Có người ở gần,đặc biệt khi có khách tới nhà,lại nghe hiệu lệnh:"Ly!".Tức thì Ly vội vàng cất chổi,cất tất cả,nhiều khi cất luôn chén trà khách đang uống dở.Người nhà lơ là,vội:"Ly!".Ly lại bưng ra-tất cả,đâu vào đấy,vật nào vào chỗ nấy.Cứ lụi hụi,lẩn thẩn đến độ ai không biết,không hỏi,nhủ:nhà này nuôi "Ô sin"?
Nhà làm gì có "Ôsin".Chỉ có Ly.Ly ở trong nhà đã đến đời con anh cả lấy vợ,vợ của con anh cả có con.Anh cả lên chức ông,Ly lên chức bà-bà trẻ.Cháu con anh cả không gọi Ly bằng bà,cũng như bố nó không gọi Ly bằng cô."Ly!"-bởi Ly không-có-tuổi?Bao giờ thường trực trên khuôn mặt không -có -tuổi của Ly cũng là nụ cười thơ dại,tưởng như khó ai có thể làm nụ cười ấy tắt.
Dưới anh cả là cô chị,dưới Ly là cô em.Hai người chị em gái đã bỏ Ly đi lấy chồng.Ly làm bà cô trong nhà anh cả-đúng hơn là nhà các cụ để lại.Ông bà cụ phút lâm chung đều ứa nước mắt nhìn Ly,nhìn anh cả.Ai cũng hiểu.Anh cả ngậm ngùi,thương Ly theo kiểu của anh cả-chỉ một mình anh,không khiến đến vợ con.Ly không quan trọng.Ai có hoặc không có lòng thương vay,Ly không quan trọng.Bà cụ còn,vào rằm,mùng một vẫn dắt Ly lên chùa xin vào lòng thương ban của Phật.Về,trỏ vào từng ấy đứa con bình thường,khoẻ mạnh,bà cụ bảo:"Nó gánh cả cho chúng mày!".Đó là trước kia bà cụ bảo.Ly không yêu cầu gì cả.Mọi người cứ việc làm người bình thường,khoẻ mạnh.Cô chị sau mấy năm:"Quyết tâm không lấy chồng,ở vậy nuôi cái Ly!" đã đi khỏi nhà anh cả-nhà cha mẹ.Cô em vài năm sau cũng theo chị.Thoảng,cả hai đáo về lườm nguýt chị dâu,mắng mỏ cháu chắt và ông anh trai rồi lại tấp tểnh.Hai người chị em về rồi đi,lũ cháu chắt cấm cảu,chị dâu ném trả lườm nguýt vào Ly:""Có giỏi không nuôi báo cô cả đời! Tưởng mấy đồng bạc với đống quần áo cũ báu lắm!?".Ly thu lu góc giường,tay mân mê mấy chiếc quần áo còn vương hơi của hai người nọ,nở nụ cười bất diệt.Anh cả phát khùng:"Cười!?Cười cái con khỉ !".
Nhà nhốn lên,Ly càng bình lặng.Anh cả ốm nặng,như đận ông bà cụ liệt giường,liệt chiếu,tay bắt chuồn chuồn,miệng vẫn đòi tắm rửa.Cô chị,cô em hớt hải về.Nhà lúc nào cũng tấp nập người vào,ra.Chỗ ngồi của Ly trở thành chỗ nằm của anh cả để mọi người thăm nom cho tiện.Ly dúi vào góc nhà trong cùng,lẩn xuống bếp cọ nồi niêu đến độ soi gương được.Tầm vắng người,nghe tiếng ho khặc khừ của anh cả,Ly lò dò lên,quanh quẩn.Như ông bà cụ,anh cả đăm đắm cái nhìn vào nụ cười Ly rồi lại hướng ra cửa.Con anh cả-cháu phải gọi Ly bằng cô đi tối ngày.Chỉ có lũ nhóc chí choé,đứa bắt Ly-bà trẻ làm ngựa cưỡi quanh nhà,đứa vần Ly ra tết tóc,buộc nơ xanh đỏ.Chơi chán,thấy Ly lẩn vào một góc,im lìm,đứa chợt hét:"Ly!'.
Ly lại bật dậy,quét quét,lau lau...
Hà Nội-ngày thu vàng...