Sáu giờ sáng. Mặt trời đã hiện.
Ngày Hạ Nêu. Hết Tết rồi em!
Những màn sương mỏng như tấm mền
gió cuốn lại trên từng bụi chuối.
Hôm nay mùa Xuân đúng như hôm qua em nói
Anh hôn em! Chào em Xuân Dung!
Anh trao em này đóa hoa hồng
Cảm ơn em nhờ em hoa nở!
Em trước mặt mà sao anh vẫn nhớ:
Mùa Xuân nào rực rỡ cũng là em!
Anh nói như vậy hoài là để đừng quên
Anh thật không muốn em buồn như nhánh liễu…
Cây liễu tưởng là cây gầy yếu
Thương nó nhánh mềm như tóc em bay
Cuối biển chân mây
Ai nhìn thấy cây mà không mơ màng vóc ngọc?
Anh hay nói với em về mái tóc
Về mùa Xuân Đà Lạt ngày xưa
Về Huế dấu yêu Hương Thủy đôi bờ
Anh được chải tóc cho em không ngờ lần thứ nhất!
Anh nhớ những ngọn cau phơ phất
Em ơi nhìn mùa Xuân đang đi
Mình đừng đi em nhé mình hãy đứng bên lề
Anh muốn nhìn em như nhìn con chim bình minh hút nhụy…
Con đường tình dài hai Thế Kỷ
Áo dài em bay xanh Trường Sơn
Nhất định sẽ có một mùa Xuân trên Quê Hương
Sáu giờ sáng vang vang tiếng chuông Nhà Nguyện…