BẤT CHỢT
Bất chợt em bất chợt mùa
Xôn xao trắng vạt áo lùa đêm nay
Nghe mai vàng nụ chốn này
Nghe xưa cát bụi lạc loài tinh mơ
Tôi về bao nẻo bâng quơ
Lời ru bất chợt dại khờ tóc mai
Em về cúc chạp rét dài
Nến lay bất chợt bóng ai ngỡ ngàng
Võng đưa con tuổi mang mang
Và gió sao cứ dịu dàng thế kia
Chuông rơi bất chợt đầm đìa
Trầm thơm bất chợt tàn khuya mỉm cười
CON LẠI VỀ BÊN MẸ
Con lại về bên mẹ
Xác thân còm cõi bóng chiều hôm
Đu đưa cánh võng
Đau đớn giấc nồng cuối mùa giá rét
Nhăn nheo hằn sâu khuôn mặt thường hằng
Con lại về với mái quê xưa
Lạy bàn thờ tiên tổ
Nén hương trầm lung linh xứ sở
Đốt cháy nổi trôi bụi đỏ ngoài kia
Cỏ chân thềm rạo rực trừ tịch chuông khuya
Con lại về với mảnh đất này
Bao nón lá ẩn hiện mơ hồ khói chiều sương sớm
Hàng hàng liễu xanh mộ cát trầm tư có tự bao giờ?
Xạc xào gió lộng
Ngỡ như vó ngựa dọc ngang mịt mù ải Bắc
Tiếng gươm mài khuấy động trời Nam
Con lại về ấm áp rơm vàng
Lời ru giao mùa cội nguồn thăm thẳm
Còn bao nhiêu nữa, Mẹ ơi!
NGÀY MAI
Ngày mai, tôi nhặt nhạnh nỗi đau người đời vương vãi trên con đường vữa
nát loang lỗ. Hái ánh nắng mặt trời giữa đồng cỏ hoang bị quên bỏ. Bê con
ngong ngóng về phía hoàng hôn.
Ngày mai, tôi đau đáu bao cuộc hành trình vời vợi. Giọt đêm tàn mưu sinh
thổn thức. Liềm trăng hái gió cuối trời.
Ngày mai, tôi nhấp nháp chén rượu kí ức long lanh hổ phách. Ẩn hiện mộ
cát lô nhô ngã vào nhau tóc bạc. Sóng xâm thực hồn nhiên.
Ngày mai hắt bóng ngày mai. Bóng thơ tôi hắt vào cát bụi. Bóng cát bụi hắt
vào nguồn cội. Quê xứ uyên nguyên níu giữ rặng tre già.
Ngày mai, tôi lại mỉm cười…