Dịch giả: Trương Văn Dân
Ta vẫn nghĩ: “Kẻ khác là địa ngục – L’Enfer, c’est les autres” (J.P.Sartre) nhưng có hôm nào đó, ta chợt nhìn thấy một chồi cây mọc lên từ nỗi đau của kẻ khác. Một sự sống đang cố vươn lên từ ngục tối xa lạ.
Lửa địa ngục chợt tắt và một cơn mưa Ngâu rơi xuống. Chồi cây tràn lan trên mặt đất. Và les autres chợt biến thành những đoá hoa. Ta ngồi xuống bên cạnh. Và ta cũng biến thành một đoá hoa giữa vùng cỏ xanh non đang toả sáng với màu lá mới. (Truyện Phút Mặc Khải)
*
Không cần triết lý. Không cần những bài tiểu luận. Không cần diễn thuyết. Tôi cần tự do. Nhưng chỉ một chút thôi. Một mảnh nhỏ, như mẩu bánh vụn trên bàn tiệc thịnh soạn, thừa mứa những thức ăn bổ dưỡng mà nhàm chán.
Thời con gái tôi sợ hãi sự lệ thuộc vào một người đàn ông, tôi không muốn giống mẹ tôi, từng lệ thuộc vào cha tôi. Tôi bức phá để tìm tự do cho mình, và tôi trở thành sếp.
Nhưng ngay lúc tôi thoát khỏi sự ràng buộc của một người đàn ông thì tôi lại bị bủa vây bởi một mạng nhện lằng nhằng của công việc. Lần này sự lệ thuộc lớn hơn gấp trăm lần.
Nhưng tôi thì cần tự do, dù chỉ một chút xíu. Một vụn bánh mì. Chỉ vậy thôi, sao vẫn không tìm được? Vẫn phải tranh đấu. Và cuối cùng vẫn phải “xuống đường”. Tôi chạy xuống đường bằng thang máy. Và một sợi tơ mảnh khảnh của chiếc mạng nhện đã níu tôi lại. Con nhện vô hình đã bắt giữ tôi. Tôi muốn la lên, muốn kêu cứu: Hãy thả tôi ra! Tôi có đòi hỏi gì lớn lao đâu! Chỉ một chút thôi, một chút thôi mà!
Và chỉ trong một phút.
Văn phong ngắn gọn, đầy hình tượng, lạnh lùng, khô cứng, hoàn toàn thích hợp với một bi kịch thầm lặng, êm ái mà tàn nhẫn của thời đại. Đó là tập truyện ngắn và tuỳ bút “Un istante di liberta” (Một Phút Tự Do) của cây bút nữ người Ý: Elena Pucillo Truong mà tôi được biết.
https://daohieu.wordpress.com/