Tôi có quốc tịch Mỹ, cố tập sống như người. Gặp quen lạ, đều cười, mở miệng “Hi” ngọt sớt.
Người Mỹ gặp thì được cái chào lại dễ thương. Người Việt gặp ngoài đường hay chỗ nào…cũng lạ!
Tại sao như thế há? Dù anh với tôi thân, dù chị với tôi gần, giậu mồng tơi xanh biếc!
Không dám nói “dễ ghét” sợ mắc tội với Trời, Trời bảo thương mọi người, mọi người một “sáng tạo”.
Làm sao mình nói láo khi sự thật đành rành? Người Việt, dân tộc mình…nhìn nhau là muốn khóc!
Hỡi ơi tình Tổ Quốc! Hỡi ơi một Hội, Thuyền. Khi sống chưa ấm yên thì Bác Bác Chú Chú…
Khi sống đời no đủ, có thể là đại gia, thấy mặt nhau cứ là Đù Mẹ An Nam Mít!
Mừng mình có quốc tịch, chơi với Mỹ thật vui. Mỹ, chim, chó, mèo…người, hợp chung thành Đất Nước! (*)
Câu khuyên: “Đừng lội ngược trong dòng sông chảy xuôi”, chắc chắn là đúng hoài…khi người ta “phù thế”?
Tôi chấm dấu hỏi để…xin lỗi nếu tôi nhầm. Cũng một cách lặng câm gặp người cùng xứ sở!
Bỏ nước đi, không ở, mà ở đâu cũng buồn! Ôi nước Mỹ Thiên Đường sao vòng ôm lại lỏng?
Biết bao người tuyệt vọng vào nằm nghĩa trang kia! Tôi sống, đứng bên lề - bên lề nghĩa trang đó!
Người Mỹ, chim, mèo, chó…kết hợp thành Cộng Đồng, họ không chỉ một lòng mà nhiều lòng Nhân Ái?
(*) Chữ USA, United States of America là Liên Bang Hợp Chúng Quốc Mỹ, nếu nói là Liên Bang Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là sai nặng. Trên thế giới này chỉ có nước Hoa Kỳ trong cách nói xỏ xiên của bọn Tàu, xứ Cờ Hoa. Người mình biết xấu hỗ khi ai gọi mình là An Nam (tên nước, tên dân do Tàu đặt)…bấy lâu nay, bèn chia sớt cái xấu hỗ ấy cho người Mỹ luôn! Dễ thương gớm ghiếc!