Hôm nay, tiết Đại Hàn, hèn chi trời lạnh khiếp. Bồ câu bay không kịp về núp dưới dạ cầu…Mấy con đậu mái lầu tha hồ mà chịu rét…
Nơi bạn tôi đầy tuyết. Nơi tôi ở mù sương. Một cảnh ngộ hai phương, phương nào cũng buốt giá…Tưởng tựợng tuyết bám má của người ta mà run…
Tiết Đại Hàn, giữa Đông, sắp năm cùng tháng tận. Tưởng tượng đâu cũng trắng, ôi tóc thời xanh xưa…Ngày Ba Mươi tháng Tư, nhớ sao ngày tệ bạc…Trịnh Công Sơn vui hát Nối Vòng Tay rất hay. Những con người thơ ngây mai mốt già trước tuổi. Tháng Tư mùa Hạ đuổi người ta về mùa Đông! Bao nhiêu người lưng còng về nằm trong huyệt mộ!
Hôm nay, trời nổi gió. Gió như từng nhát dao. Không thương tích vẫn đau, thuốc men nào xoa dịu những trái tim nhỏ xíu trước nỗi buồn bao la…Tiết Đại Hàn xót xa câu thơ tôi Trời ạ!
Còn không đầy tháng nữa mới vào tiết Lập Xuân. Tết Nguyên Đán ngày mừng hay vẫn dòng lệ chảy? Có ai không nhìn thấy thời gian đang trôi trôi? Tôi gọi người ta ơi gửi cho xin chút tuyết cho tôi giọt lệ biếc trong mắt…tình muôn năm!