Sáng nay lạnh
Lạnh như Đà Lạt
Nhớ nhà xưa trên ngọn đồi sương
Bốn mùa sương, mù sương vương vương…
Chắc sáng nay cũng lạnh, lạnh còn như cũ?
Bốn mươi năm rồi mình là người biệt xứ
Bốn mươi năm rồi lạnh chỉ một lần sao?
Khoác thêm một chiếc áo lạnh vào
Ôm Đà Lạt dù ôm tưởng tượng
Gặp lại quê nhà ôi chao là sướng
Trong mơ màng chim én đang bay…
Những nữ sinh phơ phất áo dài
Cũng là én
Đang bay trong phố!
Bốn mươi năm bao nhiêu đổ vỡ
Lạ lùng thay nỗi nhớ còn nguyên
Những vệ đường xanh, hoa nở cười duyên
Đỉnh núi kia – đỉnh Lâm Viên vời vợi
Khu rừng kia – lũng Lâm Tuyền bốc khói
Bồng Lai đâu? Có phải nơi này?
Bốn mươi năm…
Bụi cỏ, gốc cây
Sương dẫu lợt, lòng người vẫn đậm…
Một nỗi nhớ thôi, lòng tôi nhớ lắm
Tóc người yêu trong gió mù sương…