Tặng Cúc
Xin lỗi em !
Vạn lần xin lỗi em !
Ngày đi anh có hẹn :
Mỗi năm hai , ba bận sẽ về thăm
Đến nay ,
Đã mấy mùa Thu qua dài đằng đẳng
Anh vẫn còn mải mê
với thú sông hồ
Với những cuộc vui thâu đêm , suốt sáng
Từng ấy năm đã qua tay biết bao người con gái !
Đôi lúc cũng tự thấy mình hư hỏng
Rồi chứng nào tật ấy ,
Ngựa quen đường cũ
Anh lại lún sâu
vào những cuộc vui bất tận
Anh gần như quên lãng
Khóm cúc vàng dưới chân thành cổ
Một ngày cuối năm
Anh trở về thăm làng cũ ,
Bắt gặp em đẹp dịu dàng
bên giếng nước
Lòng anh ân hận biết bao !
Dù anh vẫn biết :
Rồi đâu cũng lại vào đấy
Nghe hơi gió đổi mùa
Thấy chân tay bức rức
Anh động lòng...muốn ra đi
Như xưa kia , chàng du tử của Mạnh Giao
Đã quên mẹ mình vò võ ở quê nhà
Miệt mài trong những cuộc chơi quên ngày tháng
Lòng những mong
Đem ba tấc cỏ
để báo đền cái nắng của ba mùa Xuân ...
Rồi mùa Xuân sẽ qua
Rồi mùa Thu sẽ tới
Khóm cúc vàng vẫn nở
lạnh lùng và trơ trọi
Dưới chân cổ thành ...
Tháng Giêng năm Ất Mùi