( Viết nhân ngày mồng 8/3 )
Quần quật quanh năm
Tối tăm mặt mũi
Đêm thức khuya sáng dậy sớm lên rừng
Em qua làng em lặn lội lên bưng
Mót trăm thứ mang về
Bày ở chợ quê
Đôi quang gánh trĩu vai người thiễu nữ
Ba mươi năm cuộc đời mệt lử
Em vẫn miệt mài trong những cuốc chợ đêm
Những ngày đông sương gió dập dềnh
Mưa xối xả tưởng chừng như rát mặt
Một chiếc nón tơi
Một đôi chân đất
Bao ngậm ngùi em than thở gì đâu
Phiên chợ gầy trằn trọc những canh thâu
Em vun vén đủ cho ngày ba bửa
Hôm thiếu hụt tưởng như ngồi trên lửa
Em ngác ngơ,ngơ ngác đến nao lòng
Vốn liếng cạn dần
Chỉ một bến sông
Một phiên chợ,một căn nhà tốc mái
Nhìn đàn con với tuổi đời thơ dại
Bao lo toan em tìm liệu trăm bề
Cả cuộc đơi hụp lặn giữa bến mê
Giữa bờ bãi không còn nơi nương tựa
Em bật khóc như chưa từng biết khóc
&
Đã qua rồi tháng năm dài lận đận
Đến hôm nay đã sáng lại đôi phần
Anh cả đời không lấm láp bàn chân
Không gượng được cả những ngày gian khổ
Không thể giúp cho em
Mặc dù anh có thể
Cưu mang em trong hạnh phúc đời thường.
Bao dập dồn những ngày tháng tai ương
Em mệt lữ trong gông cùm thân phận
Không một tiếng oán than
Không một lời trách cứ
Em hồn nhiên bám suốt những con tàu
Dẫu biết rằng chưa biết về đâu
Dù nghiệt ngã không đầu hàng số phận
Ba mươi năm
Bao mùa xuân trong vắt
Dưới mái nhà dào dạt những yêu thương
Nhìn đám trẻ lớn lên
Giữa cuộc sống đời thường
Anh chợt thấy mình là người có lỗi
Quá khứ đã qua
Phút giây sám hối
Có làm em sáng lại tuổi xuân thì ?
Anh ngỡ ngàng sợ những buổi phân ly
Sợ đánh mất trong anh đời thiếu phụ
Sáng hôm nay
Trời xanh vừa đủ
Để anh mang hạnh phúc về gần
Anh ngỡ ngàng nhìn lại bàn chân
Đã toé máu đã thấy điều gian khổ
Em hạnh phúc như buổi đầu bỡ ngỡ
Đầu chụm đầu một thuở hụp đời nhau
Một cánh hoa thơm
Một ngày mới bắt đầu
Anh xin nhận về mìnhn
Những ngày gian khổ ......
Ngày 8/3 cánh hoa xuân quá ngày đang bắt đầu hé nở
Trong ngôi nhà nhốt những trái tim xanh