SZABÓ LŐRINC
Yên lặng lạ lùng này sớm ban mai;
hãy rón rén trên đường, bởi
từ cây, mưa bình minh rũ rơi
những con ốc vàng lóng lánh. Chân trời
sóng lượn - lấp ló những viền đồi
rồi ấm lên từ từ, mặt đất
thu lại dịu dàng giọt nước mắt đêm:
ôi trong sạch linh hồn gương trong vắt
mắt nhìn đâu cũng cảnh vật hát du dương,
trong nóng bỏng ẩm ướt này ngây ngất
lột sạch cô đơn từ sâu thẳm Ta,
không, chẳng phải chỉ linh hồn
lâng lâng cảm nhận, đất trời này biến thành
nỗi đắm say, mà, bím tóc mây rừng bện
tóc ta xanh mướt, chân trời biếc rộng hơn
thỏa cánh tay ôm, rỏ máu trái tim ta,
giọng nói ta là gió và vĩnh cửu Mặt Trời
từ những con mắt ta tưng bừng ngàn tia nắng.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2015. február 23.)