chợ chiều buồn mưa phùn
lất phất bay
gió vuốt đôi chân em mờ kỷ niệm
những đám lau lách ngậm ngùi trôi theo bóng
loăng quăng hoang dại . của một thời ngủ quên
cố đô ngày xưa mệ này mụ nọ ăn chay nằm đất
thủng thẳng tạt qua cồn chấm mút ăn sương chơi
uống rượu làng chuồn
gắp miếng thịt chó . thấy đời lên hương
những vị mặn thấm nhuần ơn tiết nghĩa
áo nghĩa thư rạng rỡ một đôi điều
gót sen mềm nhung lụa
tôi . thèm như loài thú dữ . cắn xé mùa xuân tàn
em . khóc suốt mùa đông cho cuộc tình vỡ lở
làm thương tổn . vết thương tôi quằn quại rên
hình hài mọc nấm hoang mang . mùa xuân lần tràng hạt
trong lăng miếu nghe chừng như lệ đổ mấy ngàn năm
những bước chân âm thầm mang theo tình miên man
em ngoại tình tư tưởng . nghe não nùng ai oán thê lương
tiếng kệ rung theo gió . ta dú em vào lồng ngực thở
hút cạn mắt người xưa và nắng lên rồi giữa mùa sen
ô hay ! chẳng phải là gì . xin một nơi thầm kín để yêu em
cuộc đời là giới tuyến là thịnh suy như lộ thảo đầu phô*
lời kinh nghe sao buồn tệ trong buổi chiều tiễn đưa
linh hồn tôi ốm nặng khóc những người quanh tôi
đứng cạnh nhau chen nụ cười dã chiến . của thời phế đế
suốt đời héo hắt đau thương . làm thân thú dữ đứng chờ chực
đớp miếng mồi bỏ quên thế kỷ . những gò đống ngổn ngang
tá túc đất tạm dung làm thơ trăn trối chết . tiếc một đời ngu si
ngoài kia những ngọn lửa chờ đợi . sôi sục mầm yêu dấu
tôi . chẳng thấy gì ngoài hư vô chủ nghĩa đâm chồi nảy lộc
những tuyến đường ngang dọc làm hư thành phố tôi
nhan nhản tranh lập thể . lóng lánh thủy tinh xanh
nhớ không em ? mưa lăng tẩm ướt nụ hôn đầu mùa hạ đỏ
ngọn khói vô tình hùa theo gió đưa em về dã thú đa đa
và tiếng ai hú giữa trời lãng đãng một chiều tắt nắng
bóng hoàng hôn
tôi .
hồi tỉnh giấc nam kha
em .
hồi hướng một khúc tình ./.
(huế. vn. kỵ thân phụ.13/3/2015)
* Kệ của thiền sư Vạn Hạnh: ‘Có không khác chi sương rơi đầu ngọn cỏ’(vcl dịch)