Tờ giấy vở học trò…
Bốn mươi năm mới nhìn thấy lại…
Em viết thư thăm Thầy vẫn như em hồi con gái…
Hồi em chưa là con gà mái đi bên bầy gà con…
Tờ giấy học trò và chút chút dấu son
Xưa nhàn nhạt nay không còn gì cả
Em bây giờ giống như người lạ
Nói lời quen em tiết kiệm từng lời!
Đọc thư em, thương lắm em ơi
Từng lời lẽ khô như nước mắt
Bốn mươi năm rồi, khoảng đời xa lắc
Thầy hồi âm cũng bằng nước mắt khô!
Không nợ không duyên không có chi mô
Nếu như sông Hương không có nước thì không có đò xuôi ngược?
Vườn cau Ngoại vẫn còn xanh mướt
Thầy với em ai khiến lại xa vời?
Không nợ không duyên người vẫn cứ là người
Trách móc ông Trời tội tình thêm nặng!
Tờ giấy vở nguyên sơ là tờ giấy trắng
Ai khiến em ngồi viết gửi đi?
Bốn mươi năm, Thầy có lần về
Sau Cải Tạo và rồi đi tiếp
Lạ lùng thay thư em đuổi kịp
Để Thầy hồi âm bằng nước mắt khô!
Nhớ quá sông Hương nhớ quá bến đò
Vườn cau Ngoại bây chừ ai hái?
Sao em mãi mãi cứ là con gái?
Thầy giụi mắt nhìn về, em mãi mãi Quê Hương!
Em biết không Thầy đang ở trong vườn
Có đóa hoa hồng đẹp lắm, Thầy hái yêu thương gửi về cho em nhé!
Thầy nghĩ thầm nếu em còn giọt lệ
Thì trời xanh, đây, tất cả của em!