Quả thật Xuân tàn rồi, vì…Hoa rụng hết!
Những cây đào sau ba ngày Tết, đã thấy xác xơ!
Thiền sư Mãn Giác xưa, nói “Chớ nói Xuân Tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai!”.
Đêm qua không phải đêm nay
Hôm qua không phải hôm nay
Chỉ hoa giả tạo mới nở hoài!
Chữ Hữu chữ Vô hỡi ai có nhớ?
Người ta vỗ tay khen Nguyễn Công Trứ và cứ gần Tết thì nhắc hai câu:
“Đêm Ba Mươi, co cẳng đạp thằng Bần ra khỏi cửa,
Sáng Mồng Một, dang tay bồng ông Phúc vào nhà!”
Thật là xấu xa!
Thật là xót xa!
Tiền nhân chúng ta, một, hai, ba…đều là tàn nhẫn!
Tôi thật lấn cấn khi nói về Mãn Giác Thiền Sư
Tôi thật là “đứa học trò hư” dám chê bai Nguyễn Công Trứ! Nhưng sự thật, chúng ta nhìn thấy, đó!
Đừng bắt hoa cứ nở!
Đừng khinh bỉ những người nghèo!
Nếu chúng ta có tình yêu thì nhìn đóa hoa tàn cũng thấy đẹp!
Cửa nhà chúng ta, chúng ta có quyền cứ khép
Nhưng lòng chúng ta thì Trời bảo mở ra…
Chúng ta không có lòng
Chúng ta thật xấu xa!
Một, hai, ba…chúng ta suy nghĩ lại
Đã biết là Xuân Bất Tái, cái gì đã qua hãy để cho qua.
Nhủ lòng ta: Ta là mùa Xuân sắp tới!
Tôi không tiếc trăm năm ngồi đợi
Coi thử ai dám mở cửa trái tim!
Diogène xưa, đốt đuốc đi tìm
Nay, mà đọc bài thơ tôi nhỉ!
Tôi dám thách đố ai mà không rớt lệ nhìn thằng Bần đói lạnh trong đêm Đông! Tôi dám thách đố ai dám bước ra sân, nhìn…mùa Xuân còn sót!
Hãy nói: Xuân Tàn Hoa Rụng Hết! Đừng Quên Ta Phải Sống Đẹp Từng Ngày!