NIỆM KHÚC MƯA XUÂN
Chuyển trời ...mưa, mưa lạnh, gió thoảng mái hiên buồn,
Ta ngồi nhai nỗi nhớ, mây trên trời mây luông.
Khoả vào lòng mênh mông, chút tâm tư giá buốt,
Vách không chừng não nuột, từng kỉ âm vọng về.
Đông vào hồn thiết thê, giấc mơ đưa vẵng tiếng,
Vườn sau con chiền chiện cất lời say hương tình.
Mùa xuân bỗng giật mình, nụ hoàng hoa chớm nở.
Ừ! thì ra mưa nhớ. Ừ! thì là mưa xuân.
Có chi mà bâng khuâng, có chi mà thê thiết,
Vạt nắng nào có biết màu mưa làm nên thơ,
Hạt mưa làm cơn mơ êm đềm ru khoảng mộng.
Cánh đồng thơ lồng lộng, hồn thơ vào phiêu du.
Đất trời nhớ mùa thu, lá say chiều lá hát,
Khúc yêu thương dào dạt, thả hồn cơn mưa chiều.
Ta nhớ người ta yêu mùa xưa nghe lá rụng...
Phím dương cầm bung tiếng gọi mùa thu quay về.
Mưa vào hồn đắm mê, ta say chiều ta nhớ...
Hạt mưa ơi cứ ngỡ, lạc vào niềm riêng ta.
Mưa vào hồn thiết tha, mưa vào hồn câm nín ...
Cơn mưa nào an tịnh, cho ta vào cơn mưa...
HÁT ANH NGHE TÌNH KHÚC XUÂN VỀ
Anh ạ
muốn hát anh nghe
mà lời thơ chưa kết nhạc
muốn trao anh niềm khao khát
bóng chiều bỏng rát cơn mê.
Anh ạ
em mơ thu về
ru anh khúc tình ca mới
cớ sao khoảnh chiều mong đợi
ánh tà dương đổ hoang vu.
Anh ạ
đời là mơ du?
cớ sao tình mình da diết
không dưng những chiều tha thiết
ngập ngàn cơn sóng yêu thương.
Anh ạ
ngày đi vô thường
trang thơ em còn bỏ dỡ
mùa sang buốt từng nỗi nhớ
đông chừng se cuộn tình ai.
Anh ạ
dẫu lá thu phai
dẫu lời thơ chưa thành nhạc
chiều nay em ngồi em hát
tặng anh tình khúc trăng thề.
Anh ạ
có nghe xuân về ...
TÌNH LÀ CHIÊM BAO
Lòng tôi cũng thật chiêm bao, mơ chi ngày biển thôi gào, sóng dim, ngọn lau lách đứng im lìm
chắc là cơn gió lặng thinh dỗi hờn.
Cánh buồm chạm phía chiều đơn, màu đông xa, ngõ hương chừng xuân sang, nắng từ hôm mưa sang ngang, cỏ cây biết nói, đôi hàng lệ khô.
Tôi - tên hoạ sỹ hồ đồ, vẽ đôi mắt ướt thả vô nắng chiều. Muốn sang họ bắc cầu kiều*, còn tôi chỉ biết muốn yêu. Tình bằng...
Ôm gió rồi lại ôm trăng, nghe nhành trúc với mụt măng thở dài, trên trời mây trắng mãi bay, mặc tôi ngồi với đêm này và mai...
Tô son vào vết tàn phai, dệt thơ đáy mắt cho hoài cơn mê, lòng tôi một cõi đi về**, con đường định mệnh sơn khê tỏ tường.
Chỉ là thương nên vấn vương, rằng yêu ai những đêm trường mơ hoa, sông tìm biển, sông chảy ra, tình tôi sao mãi cứ là chiêm bao.
*Ca dao
** TCS