Không có ai để nói, tôi nói cùng khói sương…
Tôi nói với Đơn Dương / những mai sương trắng núi, những chiều khói xanh rừng. Tôi nói bằng tiếng lòng / trút vào dòng Đanhim. Tôi nói như với em – một người tôi yêu quý / ở giữa lòng Thế Kỷ / mịt mờ mây Quê Hương…
Tôi nói với khói sương, tự-tình-cùng-sương-khói…nơi tôi từng đứng đợi / xe đò qua Filnôm. Xa xa là Định An. Xa xa là núi Tượng. Đà Lạt ơi vương vướng / cái gì trong mắt tôi? Những cánh hoa đào rơi? Thêm mùa Xuân nữa hết…
Tôi nói với người chết / mở đèo Belle Vue. Tôi nói với hoa quỳ / vàng hoe đồi Eo Gió. Tôi nói với con chó / lang thang buồn như tôi!
Hỡi bè bạn tôi ơi! Hỡi những người lính cũ! Ai khiến mà ren rủ đi về với trăng sao? Những đêm gió ào ào / mặt chinh phu trăng dõi…
Ôi chao ôi tôi nói / bằng tâm tình bơ vơ! Bên trời góc biển chờ / vầng trăng rồi cũng lặn! Đơn Duơng thường ít nắng, em ơi những ngày mưa, những ngày xa ngày xưa / mình có đôi có bạn / con đường tàu chạng vạng / mình giong tay mình bay…Con tàu lửa lướt đi / đường răng cưa rít rít…Em ơi anh hôn mệt / má em hồng Cần Rang (*), má em hồng Đơn Dương / con dê-cô-đơn chạy / trên triền đồi cỏ cháy / thơm ngát mùi khói sương…
Không có ai để nương / hai bàn chân đã mỏi. Không có ai để nói / tôi nghẹn ngào khói sương! Ôi Đơn Dương Đơn Dương / tôi mơ màng trở lại / nhớ quá đi Thanh Thúy / em bây giờ ở đâu?
(*) Dran còn có tên Đơn Dương, Đôn Dương, Cần Rang.