(Ady Endre là một trong những nhà thơ lớn nhất của Hungary, luôn nhìn thấy "mặt xấu" của tổ quốc mình, ví dụ như trong bài thơ này, dù dân chúng không thích ngay từ lúc bài thơ ra đời, nhưng vẫn đành tự nhủ: cho đến tận ngày hôm nay bài thơ này vẫn đúng!- Người dịch)
Ta bị cản trên tan hoang cảnh tượng:
đất xưa cỏ dại lau sậy bạt ngàn
ôi cánh đồng hoang này ta biết,
đây cánh đồng hoang Hungary.
Ta cúi xuống tận phế tích thiêng:
đất trinh nguyên này cái gì gặm nhấm
Hê! ngút ngàn tận trời mây cỏ dại,
chẳng lẽ nơi này không lá, hoa?
Dây leo dại chằng chịt bao phủ
khi ta cúi tìm những linh hồn ngủ đất đen,
hương hoa thơm thuở nào
ngây ngất đắm say.
Câm lặng. Chỉ cỏ dại, sậy lau
hoang tàn kéo xuống, ru ngủ, phủ vây,
và một cơn gió điên vụt qua khanh khách
trên cánh đồng hoang Hungary.
(A magyar Ugaron-1906)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary
( Budapest. 2015. március 5.)