Ta trú nắng
Bên dòng Ba Lai năm cũ
Ly nước dừa
Nghe thấm vị quê hương.
Ngồi tính nhẩm
Bốn mươi năm tròn đủ
Tiễn người
Mấy lần áo rũ phong sương.
Bạc phếch vai đời
Bao mùa trăng viễn mộng
Muôn ngả đường mây
Ai theo dấu tìm chim ?
Thời gian vụt bóng qua thềm
Ta người thoáng đã lên miền lục xuân.
Ta vẫn biết
Dòng sông tháng ngày chuyên chở
Nỗi vui buồn
Khôn xiết chuyện đôi bờ.
Lúc trong xanh
Khi đục ngầu một thuở
Như lòng ta thai nghén một bài thơ.
Ai đâu xóa hết
Những nỗi đời lữ thứ
Để tìm ra một định nghĩa vô thường.
Ngồi trú nắng
Bên dòng Ba Lai năm cũ
Mây viễn phương
Mà ta cũng viễn phương !
Đi cho tận mặt quê hương
Đi cho nát cuộc miên trường tử sinh.