Sắp tới giữa tháng Hai, hết Tết rồi, thật đó! Thời gian đi như gió…Gió mang nỗi nhớ về!
Tháng Hai sắp vào Hè, Hè đỏ, đâu hoa phượng? Đồng cỏ, đâu chim cuỡng? Biết mà, đây tha hương!
Hễ nói nhớ thì thương. Thương…sao thương nhiều quá! Thương bầy cò ruộng mạ, thương vườn chuối lá tưa…
Thương tất cả người xưa, Ông Bà và Cha Mẹ. Lòng thương không có lẻ…chỉ mẻ thôi, vì buồn!
Câu “uống nước nhớ nguồn”, nguồn đây là tâm sự. Hôm nào Tết, thầm hứa: năm mới mình phải quên…
Biển thì có lúc yên, sông thì có lúc phẳng, đường đời đâu có thẳng…nên nhớ cứ mềm lưng!
Này yêu quý, này cưng, anh làm thơ như vậy, em cầm lên có thấy nước mắt anh rưng rưng?
Anh nợ em hoa hồng, biết chừng mô anh trả? Thôi thì đêm nguyệt tạ, anh chải tóc em, nghe!
Cứ coi như tóc thề trên bờ vai em mỏng, anh ngăn từng lượn sóng trong mắt em buồn tênh…