JUHÁSZ GYULA
Bài thơ này chào đón, mi, kẻ chuyển hóa quay về
Lễ Phục Sinh trên thế gian, mọi nẻo
những ngọc ngà đồng cỏ, chói chang nắng sớm,
ôi mi, cánh rừng thưa dậy thì lảnh lót reo ca!
Bài thơ này chào đón, đời sống ơi, kẻ tự tin vĩnh cửu
hãy nhận từ ta khúc hát lóng lánh lệ ban mai:
với tim ta tang tóc cũng là giấc mơ vỗ cánh,
và cuộc đời: chiến thắng từ những tàn tạ trôi.
Lễ Phục Sinh, truyền thuyết vĩnh hằng, vật hẹn thề quý giá,
hãy cho ta lư lắc trên khúc nhạc Xuân,
niềm vui: hôm nay ta mở toang cửa sổ
lão già Faust chờ đợi mi, hỡi hy vọng mộng mơ!
hoa phủ ngập tràn con mương đầy máu,
Xuân chua chát ơi, hãy nghe tiếng hát ta
bởi bao nhiêu Xuân ta quên lãng,
quên hôn trong cái hôn, quên lời trong khúc ca!
Mờ mịt bên ánh sáng Phục Sinh xưa,
và bao thế hệ mất tăm cùng an ủi,
ta ca vang Phục Sinh một lần mới
tặng cho mi xanh lá lẫn âm thanh,
và âm thanh này mọi tiếng chuông cùng gióng,
để ngập tràn một Phục Sinh hằng hà khát vọng.
Chừng nào còn xanh trên cành và đỏ thắm trên thế gian,
hãy tuyên bố, trần gian ơi, rằng Phục Sinh đang đến!
NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. Lễ Phục Sinh 2015. április.)