Người con gái nở nụ cười nửa miệng, nụ cười duyên nửa trái đất bình minh, nửa vầng trăng mồng bảy thật tình, tôi ngơ ngẩn như ca dao chợt nhớ…
Nhớ ca dao cũng là mắc nợ! Nhớ nghĩa là nhớ ngẩn nhớ ngơ. Nhớ hồi nãy và nhớ đến bây giờ. Rồi lát nữa, rồi muôn đời cứ thế?
Xưa nay đẹp, gọi là diễm lệ. Tôi không ngờ lòng mình tương tư. Đà Lạt dễ thương những sáng sương mờ, gió rất nhẹ đủ đòng đưa nhánh liễu…
Người con gái đẹp, một phần yễu điệu, hơn một phần nhờ tuổi hồn nhiên. Tôi gọi nụ cười em là nụ cười duyên, tôi không khéo mà yêu người duyên dáng…
Thơ tình yêu, bài nào cũng sáng nhờ có trăng soi rọi góc trời. Tôi biết mình, hồi đó, xa xôi, yêu đến Huế bởi vì em là Huế…
Nếu đừng có chiến tranh và đời đừng dâu bể, những bài thơ mang ý nghĩa Thiên Đường, không bão bùng về trên sông Hương, hoa đào Đà Lạt mỗi mùa Xuân một thắm…
Em nở nụ cười trên môi son không đậm mà bình minh nào trời cũng đẹp như mơ. Tôi đưa tay tìm vớt tuổi thơ…chỉ vớt đuợc nỗi buồn Đất Nước!
Bốn mươi năm, mòn chân, dừng bước, tôi thấy gì, trước mặt, ai đâu? Mái tóc thề em xanh mướt một màu…màu của ngàn dâu, ngàn dâu xanh ngát…
Nụ cười duyên lẽ nào đi lạc? Trăng trên trời vừa mới chớm mồng Năm!