Từ Sâm – Khôi Lê
mẹ tôi một đời câu liêm
như ách vào cổ
mặt úp bùn khăn mỏ quạ
để lại cho con lưỡi liềm
hoang phế trên đồng khô
chỉ là sắt và gỗ
bố tôi một đời cùng khổ
còng lưng với búa
bị ghè nát chân
đề lại cho con
búa rời cán nằm yên một chỗ
chỉ là sắt và gỗ
tôi chạy theo gió chướng
về phố phường tìm nơi trú chân
tôi lạc vào cõi âm?
kẻ sang giàu người lầm than
kẻ khiêng búa người vác câu liêm
như thánh giá
nha trang tháng 4 năm 2015