Cơn mưa hiếm hoi nhẹ nhàng đếm giọt.
Gió dịu dàng ngưng, chỉ thoảng chút hương mưa.
Lạnh một chút mà nghe lòng cũng xót.
Con sông bao la chiều trắng cả hai bờ…
Hai con chim về muộn dưới mái hiên kêu ríu rít.
Lát nữa rồi chắc chúng ngủ yên.
Những giọt mưa không đâm da xé thịt.
Sao nghe buồn nhoi nhói trong tim?
Nhoi nhói đó và xót xa cũng đó.
Nghĩ thương ai những kẻ không nhà.
Bây giờ họ ở đâu, vòm cây hay hốc cỏ?
Cũng nghĩ thương mình một thuở xưa, xa…
Phải chi bây giờ mình nhắm mắt ngủ,
Mưa ru mình như Mẹ ru con!
Đầu đã bạc, lạ chưa tôi vẫn nhỏ
Ngồi nhìn coi Mẹ vần lửa nồi cơm…
Phải chi bây giờ tôi sờ được trán người tôi yêu quý
Nói bên tai nàng: Trăng Đã Hiện Trong Mưa!
Tôi tin rằng cơn sốt sẽ tàn ngay, hoan hỉ
Và em cười như một đứa bé thơ…
Mưa mấy giọt hiếm hoi mà lạnh
Nghĩ tới người đau tôi cũng muốn đau lây!
Hai con chim đã không còn ríu rít
Mưa nhẹ nhàng từng giọt, gió không bay…