Hai mươi cây số đường đèo ngoạn mục
Bạch mã anh qua vời vợi độc hành
Bên núi bên rừng-trời cao đất thấp
Chợt đói lòng…rưng nỗi nhớ về em !
SàiGòn làm gì có thác Mơ reo
Tre bạt ngàn ghim vào miền ký ức
Thuở khai hoang của những người đi trước
Để bây giờ lên thị trấn Khe Tre…
Khe Tre Khe Tre” Đi dễ khó về”
Câu hát ấy giục lòng anh chộn rộn
Sương ở trên đầu, sương giăng lãng mạn
Em trong tim nên nghe giọng thầm thì…
Bạch mã hành, anh lạc cõi mê mê
Chiều Suối Mơ của Văn Cao thi sĩ
Đứng bên đèo…tìm con Nai thất thế
Mà gọi người mùa gió lộng sơn khê !
Ừ phải chi anh biết dắt em về
Để đôi đầu chụm vào nhật nguyệt
Không cần nói, chỉ mắt nhìn thao thiết
Cũng nghe tình ngòn ngọt dấu phu thê …