Thi sĩ không làm một bài thơ
Mà nhiều hơn, như nước vỡ bờ
Không chỉ một người trong mộng tưởng
Mà nhiều hơn như nước một cơn mưa!
Thi sĩ có lòng không giới hạn
Yêu từ nhánh cỏ đến vầng trăng
Maria, Mẹ Chúa, còn tha thiết
Vẫn ước môi anh chạm má nàng!
Thi sĩ là người không đáng giết
Mà giết chàng nếu được, giết đi ngay
Nhớ ai chàng lấy vần thêu áo
Rồi thả cho chiều lộng gió bay…
Thi sĩ! Thi sĩ là người không đáng sống
Sống mòn là đợi lúc tiêu diêu
Là chờ khi núi trăng ngà hiện
Uống rượu nhìn mình cái bóng xiêu…
Thi sĩ cầm dao đi chém nước
Bật cười ha hả nước trôi trôi
Tưởng tình tuyệt vọng mà không phải
Vẫn thấy trong mơ một dáng người…
Thi sĩ có khi ngồi lẫm liệt
Trên lưng ngựa bạch xé trời xanh
Làm như Thánh Gióng hô rồi biến
Gậy sắt cầm như bụi trúc đình!
Thi sĩ có khi là nước mắt
Xin đừng ai hứng lệ sầu vương
Khi con trăng bệnh, chàng đau đớn
Nhật Nguyệt, với chàng là Cố Hương!
Không ai yêu nước bằng thi sĩ
Một Đặng Dung từng bạc tóc đầu!
Lý Thường Kiệt bốn câu Tứ Tuyệt
Chống xâm lăng đuổi hết lũ Tàu!
Tự nãy giờ tôi thơ với thẩn
Người ơi Thi Sĩ chẳng là tôi!
Tóc thề không thấy bay ngang ngõ
Huế, một dòng Hương lặng lẽ trôi…