Từ anh bước phía đường trăng hực hở
Bỗng nghe mùa đẫm ướt nỗi niềm riêng
Rồi cũng mặc thiên hà khi mờ tỏ
Mặc tâm tư ngồi đếm những ưu phiền.
Hôm chiếc lá nhảy vào sông tự tử
Đêm vô tình cơn gió thoảng bay đi
Mưa ngả ngớn hiểu gì âm mùa vọng
Rả rích rơi làm rụng đóa xuân thì.
Ngày có phải cứ mang màu nắng úa ?
Rót thầm thì đêm đổ bóng hoang vu
Mà cũng lúc dạ sương buồn nguyệt tận
Khiến cho lòng băng giá buổi tàn thu.
Năm tháng vọng xuống đời âm rất lạ
Khúc bình yên rung chạm cả phím ngừơi
Nỗi cô đơn cũng chừng như ngạo nghễ
Thả tâm hồn phiêu lãng bến xuân chơi.