Ai về Tháp Nhạn ru Hời…
Ngàn năm kim, cổ, một thời vinh hoa.
Sương pha, cổ Tháp nhạt nhòa!
Nỗi lòng lãng khách, tiếc hoa cuối mùa.
*
Bên sông, Tháp cổ gió lùa…
Bẻ đôi sợi nhớ - sóng đùa bờ xa!
Lãng khách ơi! Đâu là nhà?
Xé mây cho thấy trăng ngà năm xưa.
*
Trăng xưa, nào đã quên chưa?
Trăng nay, bạc phận, nắng, mưa thôi thì…
Bây chừ! Cắn đắng nhau chi?
Trăm năm sau nữa còn gì cho nhau?
*
Trăng soi, hai mốt nhịp cầu.
Bên này, bên đó, hai đầu sông trăng.
“HẢI VÂN” đá dựng cách ngăn!
Lãng khách ở lại ngắm trăng…quên về.
*
Nghiêng bầu cạn, chuốc chén mê!
Mộng dài, mộng vắn, lê thê, miên trường!
Kiếp này chìm, nổi, đau thương!
Đêm dài lắm mộng – cuối đường còn đi…
*
Mấy lời “tâm phúc tương tri”
Bốn mươi năm cũ – “chết” vì chưa yêu…
Lãng khách ơi! Tình buồn hiu.
Ta như cánh hạt về chiều còn bay!
*
Ta còn đây, đợi người đây!
Xếp trang oán bút – giải bày “ tình CÂM”
SÀI GÒN 21.3.2015