nắng phủ phê tôi
tình như đã
sầu dâng mấy độ
bỏ ra đi
gió quất ngang đời
ôi ! thế sự
một đời đá dựng cõi phù du
mưa sa ngã một thời hâm mộ đó
lá vỡ cành nhung muối lệ trường
trong ngăn kéo ướp hương theo gió
đứng lại bên đời vọng cố nhân
đêm thao thức nhớ
ngày lãng đãng theo sau
tôi . chẳng hiểu gì ngoài ngu ngơ vô tận
mà năm tháng ray rứt mãi đời nhau
qua từng hạt bụi
hạt bụi nào ? hay :
hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê*
mặt trời mọc mặt trời mọc
tôi . dị biệt tôi
lửa cháy rục . cháy
tôi thấy tôi trong đó
hạ nở
vàng bay vàng bay
cuối trời
con chim cô độc tôi
khóc những vì sao vỡ
chở lạnh đôi tay cùi
ngoài kia sương gió đợi
bằng trái tim vong thân ./.
(ca.ab.yyc 4/2015)
*Thơ: Sơn Nam (1926-2008)