Ánh trăng như ngân nhủ từng chùm mimosa!
Tôi yêu trăng, yêu hoa, nói được lời thân ái!
Nói với người con gái xuống thuyền đi sang ngang…
Nói với nước rẽ làn với sóng tràn lên ngực…
Em ơi thời xanh tóc nhớ không ánh trăng vàng?
Hoa mimosa ngỡ ngàng hứng trăng vàng hứng lệ…
Một thuở buồn như thế. Một thuở Huế xa xôi…
Ánh trăng rơi từ trời. Hoa rơi vào lau lách…
Em ơi từng trang sách…từng trang sách gió bay!
Nếu tôi đừng là trai đừng trên vai nợ nuớc…
Liệu thuyền em có ngược về bờ lau lách không?
Tôi nói…nói với lòng, em không nghe đâu nhỉ?
Mimosa bé tí rơi đầy mặt biển sương…
Tôi hứng ánh trăng vương đầy lòng tôi ngân nhủ…
Bao nhiêu năm mới đủ cho một thời tương tư?
Và bao nhiêu bài thơ mới che trăng kia được?
Bờ lau lách sướt mướt từ khi em sang ngang…