Ném nửa ổ bánh mì, một bầy chim sà xuống. Có vài con đến muộn đớp không khí rồi bay…
Đời sống chim thật hay: con nào lo con nấy, không có sự phải quấy tranh giành một miếng ăn!
Chạnh nghĩ: nước Việt Nam, đất hẹp, người chen chúc, mất phần ăn là khóc, đòi…Độc Lập, Tự Do…
Độc Lập, thằng Tàu cho! Tự Do, thằng Mỹ hiến! Thua bầy chim bay liệng tự làm những mùa Xuân!
Vậy mà…bốn ngàn năm, không năm nào nhúc nhích, cứ nói cho bằng thích: Nước Ta Bốn Ngàn Năm…
Bốn ngàn năm nước mắt, bốn ngàn năm máu xương, lịch sử dày ngàn trang, lịch sử thằng Tàu viết…
Rồi, thằng Tây viết tiếp…, mình chép lại, chuyền tay! Chùa chiền mọc như cây, nhà thờ mọc như nấm…
Những hàng chữ kẽ đậm thấy trên băng đờ rôn. Những bài thơ thật buồn…từ Chinh Phụ Ngâm Khúc!
Chim bay. Bay một lúc, tôi ngó lại cái sân. Tôi ráng tìm dấu chân, của ai, không còn nữa…
Nắng rơi như mảnh vỡ từ mặt trời mặt trăng. Tôi, một góc thế gian, đời, tàn hoa Thế Kỷ!