Viết tặng hai thằng bạn Pháo Thủ
Phùng-tường-Vân và Nguyễn-du-Nghi.
Rượu dăm chai, đường xưa dẫn lối.
Ba thằng uống mãi rồi cũng say.
Tình thâm nghĩa đậm tràn ly cối.
Tẩy trần! Phải uống suốt đêm nay.
Sóng rượu nghênh ngang vào xứ lạ.
Môi mềm chưa đã chuyện ngày qua.
Hơi men chuếnh choáng khung trời hạ.
Lưỡi cứng, hồn tê, tuổi xế tà.
Ngàn dặm đêm nay cùng gặp gỡ.
Trăm ly rượu quý cũng bằng thừa.
Hãy uống cùng nhau chia nỗi nhớ.
Kiêu hùng, hào phóng những ngày xưa.
Tao biết đã say, nhưng vẫn uống.
Theo dòng nhạc cũ buồn lê thê.
Cho mày khóc cuộc đời gió cuốn.
Cho tao ngã quỵ bên lề cơn mê.
Tẩy trần, ly chén cùng nghiêng ngả.
Vận nước cùng nhau hớp đắng cay.
Ðất khách, quê người, hừ, cũng lạ!
Ba thằng mình uống suốt đêm nay.
Uống đi Vân. Uống đi Nghi.
Uống cho những cuộc chia ly phũ phàng.
Uống cho đất lệch, trời nghiêng.
Uống cho đau xót triền miên mỗi ngày.
Chỉ còn tao với chúng mày,
Uống thêm cho cuộc đổi đời bớt cay.
Uống cho hết.
Uống cho ngất.
Uống cho hả.
Uống cho sảng khoái cuộc đời rách bươm.
Uống để khóc
Những bạn xưa tù đày nhục nhã.
Uống vùi thế sự ngập tràn cơn ngông.
Uống cho cạn.
Rồi kéo Thần-Tiên cùng ngã.
Dallas, Texas 21-8-83