đôi lúc tự nghĩ mình đang mắc nợ
với cỏ cây màu nắng của ngày xanh
và những cánh chim ngọt ngào tiếng hót
bao mùa xuân rồi phượng cháy trên cành
khi chớp mắt nợ mặt trời ánh sáng
được làm người quay quắt giữa hiện sinh
nợ giấc mơ dày thêm trang cổ tích
nợ mãi trăm năm hai đấng sinh thành
nợ hạnh phúc không dễ gì vay mượn
tình yêu ơi - mãi bất tử trong lòng
tôi nợ em vô vàn bao nhịp thở
chỉ nụ cười ngần ấy lắm bao dung
nợ cát bụi biết rằng đang lẩn quẩn
nợ hóa thân từ tinh túy đất trời
nợ câu thơ trong sắc màu bất biến
nợ cuộc đời
nhân nghĩa-muộn phiền xen lẩn niềm vui
nợ quá nhiều…
bao giờ trả dứt tôi ơi?!