tặng: sông hương PTH
phố nắng soi mình
nhớ đất quê . tôi
lạc đường trần
ngày đi chưa hết đêm đã tới
trên hàng me bay em ngồi đợi
hụt hẫng một tình cờ nơi yêu dấu
những căn hộ buồn nôn liều thuốc độc
ngày tàn phai ngong ngóng với tin vui
đêm lột trần sự thật trên băng tầng không số
và em nói gì trong tiếng hát thoi đưa
ngoài hiên mưa bay bay
tôi trầm mình nhân thế
sự thật nhầy nhụa . mắt quạ đỏ
nắng đậu cành mai . gió động tình
những giọt nước buồn rơi ngày tháng hạ
phố gục đầu thoi thóp giữa cơn mê
dưới chân người
tháng nắng ngả nghiêng cười
đêm đe dọa hoảng
tôi nghi ngờ tôi
bất lực vĩnh viễn
tràn lan đại hải giữa lòng sâu
tháng ngày nối đuôi vô tận số
bềnh bồng trôi theo đọt khói vu vơ
con ngựa chướng tôi chạy thục mạng
điên cuồng giữa lòng thành phố
rạn nứt linh hồn
tôi tẩm liệm tôi
một ngày nắng quái
dưới trời hư không ./.
(dng.vn 3/2015)