TỤNG KHÚC
khúc hát thủy tinh đã vỡ từ tháng Tư những năm ngoái
chỉ còn nỗi nhớ
gục đầu
sau chấn song
nụ hôn cằn
không vực dậy được cơn rã rượi trí nhớ
tháng Tư hôn mê giữa trăng vàng hoa trắng lá xanh
trong khúc ru ngủ lừa mị lưu cửu
em cứ hát mãi đi lời mượt mà
bịp bợm một tình yêu sớm đã băng
ừ , thì trăng
trắng quá
lá xanh giữa mù lòa
tôi tháng mới
sang ngang
tháng tư rơi trên vòm ngực đêm
lẫy động vực trí nhớ
rơi triền thập giá buổi chạng vạng
lẫy động sự thức dậy của ánh sáng
tháng Tư khoác màu trắng chói lòa
lời cầu kinh rì rầm đã được triệu hồi
nụ hôn nhuốm mùi độc dược
quay trở lại
hầm mộ sâu
tháng Tư về trong khúc hát của lũ ve động kinh
trì tụng mãi khúc lão hóa đã lỗi thời
lưỡi trăng liếm bọt quá khứ
tháng Tư thất lạc
trong cơn ngái ngủ độ lượng
tôi - đứa trẻ ngày hôm qua
gọi mãi tên em - giữa ngày
vỉa hè câm nín
mặt đường bay.
HOA VÀNG NGÕ CŨ
Ngày xưa hoa vàng ngõ nhỏ
Bây chừ trăng úa vũng sâu
Ngày xưa mướt miền nhung lụa
giờ đây sương buốt mái đầu.
Bây chừ câu ca có cánh
Bâng khuânng triền gió lả lơi.
Đất gầy lạnh mùa bão động
Giữa đêm hát một khúc rời.
Anh về thương đời qua vội
Thương anh mắc cạn giữa mùa
Đêm dài nuột nà kí ức
Em về ngõ ấy phai chưa?
Đêm soi những điều ruỗng mục
Đêm soi vô tận linh hồn
ước chi tình yêu bất hoại
anh còn thắm dấu môi hôn.
Em về chập chùng khoảng trống
Anh ngồi hun hút dòng sâu
Khói thuốc xoay vòng lặng lẽ
Nghe mưa thút thít hiên sầu