Những cơn mưa rả rích đã chấm dứt thật rồi. Ba ngày mưa bốc hơi…bây giờ, sáng, đang nắng…
Hơi mưa bay lãng đãng. Mặt sân gạch đỏ hồng…và hoa hồng cũng đỏ. Màu hồng là màu nhớ…
Nhớ áo em trong gió, vén xuống đò sang sông. Nhớ má em hồng hồng…hình như vì e thẹn…
Đường bay đàn chim én vẽ từng vòng trời xanh. Sau mưa lá mong manh nhẹ nhàng mà chẳng rụng…
Em ơi trong đời sống, nhớ chiếm giữ mấy phần? Một đời người trăm năm, tuổi Xuân dài mấy chốc?
Tôi đi con đò dọc, dòng sông dài thê lương. Tôi ra tới đại dương, dòng sông thành chi nhỉ?
Phải chăng những giọt lệ long lanh sáng nắng này? Phải chằng những đám mây trong trời kia thẳm thẳm?
Tôi nhặt vài giọt nắng thấy con mắt của tôi! Tôi nhớ em xa xôi bỗng thấy trong gần gũi!
Nắng ấm nồng sẽ nguội, chuyện đó của thời gian. Miên man và miên man, tôi nói thầm với nắng…
Tất cả là im lặng. Tất cả cũng thời gian…Thương quá nụ hoa vàng không ai về ngang ngõ…