Hồi tối mưa. Mưa ôi buồn quá đỗi. Đêm Rằm mà không thấy bóng trăng sao! Nói với trăng như nói với ai nào, ai nghe được đố ruột gan không thắt?
Hồi tối mưa, giống như mưa nước mắt của ai trên lầu làm rớt xuống mặt sân. Người ở rất xa sao nước mắt lại gần? Không có lẽ của mình trong câu thơ chưa viết?
Sao người không cầm dao giết ta đi cho chết? Mưa giết ta thôi bằng điệp khúc Kinh cầu! Bỗng nhớ câu thơ của ông Nguyễn Du, ta ôm cái ưu sầu, không nhả…
Người đã nói với tôi: Anh chỉ là người lạ, chỉ là người dưng, tui chẳng có tấm lòng! Hèn chi người đi Bắc, đi Đông…đi cho tới lúc trăng Rằm kia, sẽ khuyết!
Đi cho tới lúc ta chờ trăng, ta mệt, ta gục đầu như nhánh liễu bên sông, ta thiếp trong mơ ai mặc áo hồng vén quần lụa bước xuống thuyền êm ái…
Mưa chi mưa mãi…Thơ Lưu Trọng Lư, ta nhớ lại, ta buồn, tưởng tượng rằng ai đó đi luôn, tưởng tượng rằng linh hồn ta thoát xác…
Thuở đi lính, tôi, mưa sa gió táp, tôi không nãn lòng vì tôi có Hậu Phương…Nay, tối mưa bay, tôi xa xót canh trường…Em thấy đó! Mưa còn! Mưa còn trên mái ngói…
Ngói mà đếm được thì em đã nghe tôi nói Tình Tôi Yêu Em Nhiều Đến Bao Nhiêu? Ngay cả người ta không đếm được buổi chiều nên mới có câu ca dao Chiều Chiều Ra Đứng Đây Đứng Đó…
Hồi tối mưa. Mưa như Trời đòi nợ tôi phải trả cho ai bằng trái tim tôi! Ví dầu xẻ đuợc làm đôi đêm mưa này để thuyền trôi ngược về…