Cũng lạ chớ em những gì quá khứ tự nhiên mà nhớ dễ thương làm sao! Nhớ Ngoại vườn cau, nhớ em lẫm đẫm. Nhớ cả ngọn nắng xanh trên ngọn bòng, nhánh ngả ra sông, đò xuôi nước ngược…Ôi ngàn thưở trước thanh bình bình thế thôi!
Dòng sông, dòng đời, dòng xuôi, dòng ngược, áo bà ba mướt hay tóc ai bay…tới ngày hôm nay nằm ngoan nỗi nhớ…Nhớ Mẹ về chợ, nhớ Cha đứng chờ, con sông bến đò, thơ thơ mênh mông…
Hồi đó, phải không, anh làm thi sĩ, em thì bé tí, gió thổi bùng lên đôi môi nở duyên một chùm hoa bưởi! Rồi anh leo tới cây bưởi cây bòng…rồi em lấy chồng, bưởi nhiều hoa rụng! Rồi anh gươm súng, anh đã đi đâu? Trên tận đỉnh sầu? Dưới sâu tận thế? Thôi, mình đừng kể chi thời đau thương…
Nhớ lại, có buồn, có vui, có giận…Nhưng mà trái đắng chín cũng ngọt ngào cái vị chiêm bao, cái hồn ngơ ngẩn, cái chiều thơ thẩn Ngoại ơi Ngoại ơi…
Nhớ Ngoại, nhớ hoài, nhớ ai cũng tiếc, bây giờ ai biết ai mà nhớ ai…Bỗng lạ, hôm nay, tự nhiên mà nhớ, nhớ vũng nước lợ con thuyền nhổ neo, nhớ mắt đăm chiêu chân trời vô định, những gì toan tính là của ngày mai…Rồi mình tới đây, nghẹn ngào quá khứ. Em ơi anh nhớ giọt lệ em lăn…Đã bốn mươi năm, lệ khô dòng lệ, đàn rung khe khẽ từng tiếng thời gian. Mênh mang mênh mang vui buồn dáo dác…