Ngồi một mình hành lang quán trưa, ai đi ngang mà thấy, tưởng ta chờ…Cũng vui nếu được là như vậy, không có ai thì sắp có mưa…
Ngồi một mình với ly cà phê. Mùi thơm của khói thuốc không dè hòa chung với khói cà phê bốc thơm suốt hành lang một vĩa hè…
Ngồi một mình ngó lên tán cây. Ngó xa xa nữa những chùm mây. Nhớ sao cái thuở ngồi lưng núi không ngó gì con mắt cũng cay…
Ở đây không phải rừng hay rú. Ở đây đường không bụi bám xe. Ở đây, mười năm ta với phố, ta lang thang đi và ta về…
Chỗ ta ở một hành lang hẹp, ta thích ngồi ở chỗ rộng hơn. Ta gọi ly cà phê thật nóng rồi lặng nhìn khói tản như sương…
Rất ít khi gặp bè bạn cũ. Bạn bè mới quen cũng gặp ít khi. Ở tuổi nào người ta hết bận thì bắt đầu một cuộc chia ly?
Ngồi một mình cho quen một mình. Mai nghĩa trang ta thừa trời xanh, chắc sẽ tiếc đường xe không bám bụi, chắc sẽ quên ai ngang để cái nhìn?
Nếu bây giờ có tấm gương soi mặt, ta nói gì với bạn lính ngày xưa? (Mà có ai còn đâu để nói, mỗi một người đã có một bơ vơ!).