đêm vỡ vì sao lạnh
giữa trời hư vô
những cánh hoa
dị ứng
con đường rạn nứt
tình vỡ lở
đêm sâu hoáy
ngày gieo neo
cuối đường trần
nhiều khi cố lấp những vụng dại
bất ngờ xẩy đến nhá nhem thời tuổi trẻ
một trời nghiêng ngả say mà không hay
nụ hoa tàn đứng dậy
khóc những lần gió mưa
đời xẻ từng mảng vụn
hóa ra mình là cát bụi vu vơ
bay giữa trời vô tận
không bến đậu để làm tình nhân thất nghiệp
đứng đường hứng những giọt nước đau
của cơn mưa giận dữ
xóa mờ bờ miên man
che khuất đời vô ngại . một niềm đau
mà nghe trong gió lệ tuôn trào
nơi núi nọ trăng trắng tình thôi đưa
tỉnh ngộ
toàn là mặt nạ cười vô vị vô lai vô tội vạ
ôi! thân nhược tiểu tôi . rồi
suốt đời làm nô lệ linh hồn cho biển nhớ
tỉnh ngộ
mình là người tình
bô-ê-miên ./.
(ca.ab.yyc 1/5/2015)