Thứ Năm mưa. Thứ Sáu cũng mưa. Thứ Bảy, đài chưa nói tới. Chắc bạn bè đứa nào cũng đợi Thứ Bảy này khô ráo gặp cà phê…rồi con cà con kê, rồi con dê con ngỗng! Cuối rồi một đời sống, thấy như mình sống thừa. Cảm ơn những giọt mưa thay cho nghìn giọt lệ. Ôi! Mưa buồn như thế chảy hoài trong biển thơ! Ôi ai một người xưa, cố nhân và cố lý! Nói như là thủ thỉ. Mưa ơi mưa thì thào…
Tôi nhớ hai cây đào Ba trồng cho con gái. Tôi đi bên lề phải ngó mãi hai cây đào. Hồi đó là hồi nào em chào Thầy em hỏi, Thầy nghẹn lời không nói. Mưa nghẹn ngào, đủ chưa? Những lời nói trong mơ, thầm thì hay thỏ thẻ…em ơi đò không ghé lại bến nó đã qua…em ơi rồi trăng tà hãy coi như nguyệt khuyết…em ơi rồi mình chết, nhang khói buồn mênh mang…
Mưa nho nhỏ mà tràn nước tràn lan bờ lộ. Đà Lạt, nhớ xấu hổ một thời mình làm trai, đi Nam Bắc Đông Tây, về đành thân bó rọ. Xếp phận người một xó ngồi ngó thời gian trôi. Nhất nhật một tiếng cười khô khan như củi mục. Nhất nhật một lần khóc Thiên Thu tiếng thở dài…Ôi mưa bay mưa bay, bạn ngồi chăng quán đợi, bạn chờ không ai tới, nhớ thời Cải Tạo không? Tôi hỏi nhỏ dòng sông, dòng sông trào nước mắt. Tôi hỏi con chim vạc, vạc bay về núi rồi. Núi cao quá núi ơi, che mặt người…che mặt người tôi nhớ!
Tôi biết ai hỏi nữa: Thứ Bảy này nắng mưa? Hỡi người tóc bạc phơ cho tôi bờ vai nhé, tôi muốn một lần ghé bờ vai ai thì thầm…Huế của tôi xa xăm. Đà Lạt cũng xa xăm. Việt Nam càng thẳm thẳm…Gừng cay và muối mặn, mưa nắng và thời gian!