Thế mà đã hết tháng Ba, tháng Tư Rằm Phật Đản là Ngày Vui. Ngàn xưa, nói thế một lời, ngàn sau nhắc lại, nhớ hoài đừng quên!
Phật giàu có, không ở yên. Đền đài cung điện chỉ phiền nhân gian. Nhìn xem lại đó, Népal, nơi sinh của Phật tan hoang hết rồi!
Nhân duyên nghiệp chướng con người, cỡi ra không chịu, buộc hoài là sao? Phật từ chối ở ngôi cao, một vuông vải mỏng khoác vào…cà sa!
Nỗi buồn lớn ở chúng ta – chúng sinh cùng một ngôi nhà sân si. Tham lam, ai đã được gì? Nhìn, coi, Phật chẳng hề về Kinh Đô!
Rằm tháng Tư, trăng tròn vo, trái tim người khuyết nên lo cho đầy! Cà sa nhung lụa, bỏ đi! Hoa hòe hoa sói…nghĩa gì mà đeo?
Người xưa nói: Chỉ Chùa Nghèo, Bụt vàng mới ở, đời treo tấm lòng! Cái gì Có cũng hoàn Không, giữ Tâm Trong Sạch Tấm Lòng Vị Tha!
Thế gian là Cõi Ta Bà. Ba ngàn biển khổ cũng là Thế Gian! Ngoái nhìn về nước Việt Nam, chiến tranh đã dứt, lòng Tham lại còn!
Bốn mươi năm đợi mỏi mòn…Bốn mươi năm một Nỗi Buồn Uy Nghi! Đền Đài Cung Điện…ích chi, đồn không quân trấn biên thùy…thì thôi?