Huế-SaiGon chỉ hơn một giờ bay
Nỗi đợi chờ … lại lâu hơn thế kỷ !
Đi tới đi lui- khói thuốc vàng tay
Cứ sợ Huế nhốt em trong lòng Thiên Mụ…
Sợ sông Hương làm mình làm mẩy
Nổi ba đào níu vạt áo em xưa
Anh sợ luôn Huế những ngày mưa
Xối lanh lẽo vào tim em hây hẩy…
Huế-SaiGon em đi là mấy
Sao anh về hong nhớ vẫn không khô?
Sợ Vỹ Dạ mời trăng em uống
Sẽ say tình …lỗi hẹn với giấc mơ !
Sợ Ngự Bình lắt léo thả câu thơ
Em lãng mạn quên về nơi chốn cũ
Sợ hàng Long Não bên đường Lê Lợi
Rủ em theo chiều chầm chậm mơ hồ…
Nói vậy thôi, anh vẫn gặm đợi chờ
Thay bánh mì để dõi tìm phi đạo
Chìa khóa trái tim em, anh vững giữa
Thì lo gì giông bão dọc đường đi ?
Cuối cùng rồi... cũng thấy nụ cười kia
Đẹp như ngày SaiGon nắng lụa
Trưa phi trường bên em ,lòng nhắc nhở
Đêm nay về thêu cổ tích một tình yêu.