MỞ LÒNG
Mở lòng- môi mắt tình nhân
Mới hay hạ đỏ trăm lần xôn xao
Chớ "...qua bỏ bậu..."(*) khi nào
"....Sau lưng gió mát..."(*), ca dao vẫn tình!
Mở lòng xé nụ bình minh
Rẽ vầng mây xám: lung linh mưa hồng
Tiếng chuông dọng suốt thinh không
Lòng ai nghiêng ngả, bềnh bồng bên hiên!
Mở lòng hít lấy hương quen
Gió mang màu lá tô thêm xanh ngời
Nguyệt cầm rung phím lả lơi
Tay ngà che một nụ cười thiên thanh!
Mở lòng trả hết mong manh
Cho đời đan lại chân thành đãi bôi
Giả như xuân chết lưng trời
Vẫn ghim kiêu hãnh bời bời, đúng không?
Bởi khi thật sự mở lòng
Là ôm nguyên vẹn thủy chung cùng người!
(*)Mượn ý ca dao
GỞI NGƯỜI LỠ HẸN
Ai gieo câu lục thình lình
Để cho câu bát rập rình trái tim
Vườn chè trăng chửa chịu lên
Đôi khi lỡ hẹn làm nên xuân ngời
Treo nỗi nhớ trong nụ cười
Mượn môi ai đỏ ngỏ lời tóc tơ
Bước chân như chợt sững sờ
Bềnh bồng chi để cho thơ tội tình?
Vai nghiêng níu ngọn thường xuân
Biêng biếc xanh, nhuộm trong ngần tình ca
Câu quan họ chợt la đà
Mắt môi lúng liếng, người xa...hút hồn!
Nên chi có những bồn chồn
Vin vào nỗi nhớ, cháy nguồn si mê
Tiếng chuông gió, nối trăng thề
Từ trong tiền kiếp, gọi về mai sau